Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Happy New Year



Chúc Xuân

Xuân về thấm mực chúc bình an
Sức khoẻ niềm vui phúc ngập tràn
Ước kẻ đơn côi tình thắm đượm
Mong ai tẻ lạnh dạ nồng nàn
Màn đêm bất hạnh dần trôi khuất 
Ánh sáng tươi hồng sẽ tỏa lan
Mẹ tựa thềm mai cười dưới nắng
Em ngồi tập đọc tiếng giòn ran

Bửu Tùng

30/12/2014


Bài Thơ Cuối Năm












Tặng hiền thê

Ngày cuối cùng năm nay thấy lạ
Là Đông sao nắng ấm mùa Xuân
Trời trong thăm thẳm xanh như ngọc
Gió bấc vờn cành trơ trước sân.

Thường đến ngày này tuyết đã rơi
Nơi đây hoa trắng trải đầy trời
Lạnh đầy khắp nẻo, len vào phổi
Hơi thở tràn theo ngọt lịm lời.

Giá rét nhưng anh vẫn ấm lòng
Người thương bên cạnh, thỏa chờ mong
Tình-yêu em tặng luôn nồng đượm
Thì có sợ gì khoảnh-khắc Đông.

Tiếp-tục tháng ngày tình-ái say
Bốn mùa hãy nắm tay trong tay
Bỏ quên hờn dỗi bay theo gió
Để trọn duyên mình. Đẹp dạ thay!

Anh Tú
31/12/2014

*Từ “Mơ Giấc Mơ Đời” của Yên Dạ Thảo
Link: :Mơ Giấc Mơ Đời



Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Hồi Ức Giáng Sinh

Winter 2013 tại Action Ontario, Canada – Photo by M. A. Slowka
  
     Thêm một mùa Giáng Sinh đến khắp nơi, riêng Toronto thành phố tôi đang cư ngụ là xứ lạnh nhưng năm nay không một hạt tuyết rơi, ngược lại mưa âm ỷ suốt ngày 24th. Có lẽ nhiều người Canadian thất vọng vì ai cũng mong sẽ có một “White Christmas” (Giáng Sinh Trắng) để mùa lễ được thêm ý nghĩa!

Nhớ đến mùa đông năm 1980, gia đình chúng tôi đón Giáng Sinh đầu tiên ở Midland, một thị trấn nhỏ ở tỉnh bang Ontario. Người dân nơi đây hiền hòa và tốt bụng, nhất là những người bảo trợ gia đình tôi khi mới đến định cư Canada. Giáng sinh đầu tiên nơi đất khách, chúng tôi được ông bà Belsey là một thành viên trong hội Tin Lành mời toàn gia đình đến nhà ông bà dùng cơm chiều ngày Christmas Eve sau khi tan lễ từ nhà thờ. Thời gian ấy, tuy vốn liếng English của chị em tôi rất hạn hẹp nhưng tìm được sự ấm lòng qua sự tiếp đãi nồng hậu của ông bà và cô con gái tên Louise từ Indonesia trở về sau nhiều năm làm thiện nguyện viên ở các vùng núi hẻo lánh. Sau bửa cơm, chúng tôi được Louise cho xem một số hình ảnh cô chụp trong thời gian ở Indonesia và Việt Nam, rất ngạc nhiên khi được cô cho biết trước 1975 cô cũng đã g từng đến Việt Nam truyền giáo và được người bạn đặt tên Việt cho cô là Loan. Từ các tấm ảnh tôi thấy cô thật nhân ái, vì Chúa mà cống hiến cả đời mình cho những người không cùng sắc tộc.

Gần tan tiệc chúng tôi xin phép ra về. Trên đường tuyết rơi mù mịt và rất lạnh, chúng tôi nào biết là mình đang đi trong bão tuyết! Đến nhà thì hơn 7 giờ tối, đêm Giáng Sinh thật buồn vì trong lòng mỗi chúng tôi có chung một nỗi nhớ nhung về ngày lễ này ở quê hương!

Từ ngày ông bà Belsey qua đời chúng tôi cũng không về lại Midland và cũng không liên lạc được với Louise. Cầu chúc cô luôn được khỏe mạnh để tiếp tục sứ mệnh Chúa giao phó cho cô.

****

Tôi lại nhớ đến Giáng Sinh năm 1987, lúc đó tôi đang mang thai con đầu lòng, cũng cận ngày sinh sản nhưng vẫn còn ham vui nên hai chị em tôi tổ chức tiệc Giáng Sinh và Sinh Nhật cùng ngày. Sau khi tiệc tàn, bạn bè và người thân ra về, tôi và ông xã trở về Apartment (căn hộ) sau một ngày mệt mỏi vì nấu nướng, tiếp khách và dọn dẹp tàn cuộc. Gần nửa khuya, bụng tôi bị rêm có cảm giác thật khó chịu, sau đó bắt đầu ra nước ối, tôi cứ ra vô phòng tắm thay băng. Đợi đến sáng sớm tôi liền gọi Bác sĩ gia đình, anh cũng là bạn của ông xã tôi. Tôi cho Bác sĩ biết là tôi không ngừng bị ra nước ối từ khuya đến sáng.

Bác sĩ nghe xong và nói:
- Trời ơi, bà bị bể bọc nước rồi mà sao không vô nhà thương ngay?
Tôi nói:
- Em không nghe tiếng “bốc” khi bị bể bọc nước!
Bác sĩ hỏi:
- “Cái bốc” gì? Là bể bong bóng hả?
Tôi trả lời:
- Vì em nghe cô cháu dâu nói là khi bể bọc nước thì mình sẽ nghe một tiếng “bốc”. Em chờ hoài mà không nghe thấy gì hết nên đợi sáng mới phone cho anh để hỏi!
Bác sĩ cười và chọc:
- Bà ơi, kêu ổng chở bà vô nhà thương cấp tốc, nếu muộn thì cái thai bị khô queo như cái hột vịt lộn bị húp hết nước sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đó bà!

Sau khi cúp điện thoại, ông xã vội chở tôi vào bệnh viện ngay! Đợi vài tiếng làm thủ tục và Bác sĩ sản khóa đến thì họ đưa tôi vào phòng sanh. Không có gì diễn tả được niềm vui khi nghe được tiếng trẻ khóc chào đời, tôi quay sang hỏi ông xã:
- Anh xem dùm con gái mình thân thể lành lặn không?
- Ừ, tất cả vẹn toàn và con minh rất xinh!

Biết con khỏe mạnh và không bị khuyết tật bổng dưng nước mắt tôi tuôn dòng, cô y tá ngạc nhiên và hỏi:
- Tại sao mày lại khóc? Mày còn đau?
Trả lời trong nước mắt:
- Không, tôi vui vì con tôi chào đời được khỏe mạnh.

Tuy là bị mất ăn mất ngủ và rất vất vả sau khi về nhà và tự chăm sóc con gái mình nhưng lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Đây là một món quà lớn mà Thượng Đế ban cho tôi trong mùa Giáng Sinh năm này!

****

Năm nay mừng đón Giáng sinh ấm áp nhưng làm tôi nhớ đến mùa Giáng Sinh năm 2013. Một hồi ức khó quên cho những người cư ngụ tại Toronto.

Nhân và Liên (là con trai và dâu của vợ chồng cựu giáo sư dạy Sinh ngữ nơi trường trung học xưa của tôi) đến nhà tôi dự tiệc Giáng Sinh đầu tiên nơi xứ lạnh, nhưng không may mắn lại là ngày bão tuyết! Sau khi dùng cơm và ở chơi vài tiếng, gia đình Nhân từ giã ra về vì thấy tuyết rơi mỗi lúc nhiều hơn. Khi vợ chồng về gần đến nhà thì cả thành phố đều bị cúp điện, không Tivi, không Internet hay Telephone nhưng không một ai rõ lý do.

Vài ngày sau, chúng tôi được biết tuyết đóng băng trên nhiều cây cổ thụ, vì quá nặng nên nhánh cây bị gãy và rớt xuống làm đứt các dây cáp điện dọc theo lề đường. Một mùa Giáng Sinh không điện và sưởi nơi thành phố, đây cũng là lần đầu tiên xảy ra tại Toronto và nhiều vùng lân cận!
Vùng tôi cư ngụ đến sáng ngày sau thì có điện trở lại, nhưng nơi vùng Nhân ở phải chờ hơn ba ngày sau. Tội nghiệp vợ chồng Nhân và hai cháu đón Giáng Sinh đầu tiên nơi xứ tuyết phải chịu đựng trong ngôi nhà không điện và không sưởi suốt mấy ngày!

Giáng Sinh năm nay, gia đình Nhân về lại Toronto từ Thủ Đô của Canada, Liên cho tôi biết là ngày 23rd sẽ ghé thăm chúng tôi. Ngồi trong sở làm việc mà tôi mãi suy nghỉ không biết là nấu món gì đãi khách. Đồ ăn Canadian thì ngán nên cuối cùng tôi quyết định nấu món “Hủ tiếu mỳ”, trời lạnh được ăn món nước thì sẽ ngon miệng hơn!

Tan sở sớm hơn thường lệ, tôi vội vã đi siêu thị mua những món cần dùng mang về nấu. Nhìn thấy gia đình Nhân thưởng thức tô mỳ nóng và thơm phức mà tôi thấy vui vui và có chút ấm lòng vì thân tình của hai vợ chồng trẻ dành cho mình. Đến gần 11 giờ tối gia đình Nhân ra về, hy vọng vợ chồng Nhân tìm được sự ấm lòng trong mùa Giáng Sinh lần thứ hai nơi hải ngoại.

****

Hôm nay là ngày 24th, tôi vẫn đi làm, vội vã làm cho xong một ít việc trước khi được nghỉ Lễ! Tan sở lúc 12 giờ, tôi ghé lại Shopping mua thêm một ít đồ và rau cải tươi mang về kịp nấu những món ăn cho Revelion. Tiệc Giáng Sinh năm nay tôi không mời bạn bè như các năm trước, tuy chỉ có người trong gia đình nhưng thật ấm cúng! Ngồi nhắc lại những ngày tháng cũ khi anh em tôi mới đến định cư Canada, những ngày vất vả trong mùa đông, những trải nghiệm cuộc sống nơi xứ người và những ngày Giáng Sinh khi còn ở quê hương, vv...

Vĩnh Long quê tôi, tuy là một tỉnh nhỏ nhưng người Công Giáo cũng không ít! Nhớ lại Giáng Sinh xưa, đêm 24th đường phố chen chút người và xe. Người không theo đạo Công Giáo cũng hân hoan đón mừng ngày Lễ lớn này! Tôi không nhớ rõ là năm nào nhưng rất lâu, thời tôi còn ở lứa tuổi ô mai, gần nhà tôi ở có một trại lính Công Binh, đúng hơn là phía bên kia của cầu Cái Cá, lần đầu tiên dựng máng cỏ trong mùa Giáng Sinh trước cửa trại. Đèn đêm tỏa sáng lung linh thật đẹp, bên trong là những bức tượng hình các con chiên và Chúa Hài Đồng. Máng cỏ tạo dựng bới các “chú lính” nhưng rất khéo tay và trông rất trang nghiêm. Tôi theo em gái và các bạn cùng xóm thường đi qua cầu để  xem máng cỏ được lên đèn mỗi tối.

Trong thời gian đó, quán cà phê của nhà tôi rất đông khách, ngoài các người khách cũ thường nhật có thêm khách lạ ghé lại. Quán đông khách nhưng dường như chúng tôi không biết mệt,  không khí ngày này thật vui vì chúng tôi cho hát nhạc Giáng Sinh suốt ngày đêm, người trong xóm không một ai than phiền.

Tôi đóng Giáng Sinh lần cuối cùng năm 1979 tại Sài Gòn, sau khi tan lớp, tôi cùng bạn lang thang trên phố với chiếc xe đạp mini, đi ngang nhà thờ Đức Bà và các đường lân cận, tuy trong thời gian nầy đời sống khắp nơi gặp nhiều khó khăn nhưng ngày mừng Chúa ra đời phố xá vẫn tấp nập người và xe. Bên trong và ngoài sân của vài nhà thờ chúng tôi đi ngang thấy nhiều người thành tâm đứng cầu nguyện. Tuy là người ngoại giáo nhưng mỗi lần nghe tiếng chuông ngân vang gợi cho lòng tôi có một chút nôn nao và một cảm giác thật an bình!

Bây giờ, nơi tôi đang cư ngụ không gần một nhà thờ nào cả! Vì thế không thấy được máng cỏ trước nhà của những giáo dân, không nghe được tiếng chuông ngân trong đêm Giáng Sinh từ nhà thờ, không được thấy những người đi lễ dập dìu trên đường phố như ở quê mình. Dường như có nỗi buồn nhè nhẹ len vào lòng mỗi khi nhớ đến những ngày tháng đã qua.

Thời gian vẫn trôi, dòng đời vẫn chảy nhưng kỷ niệm của những mùa Giáng Sinh xưa vẫn còn tồn tại mãi trong tiềm thức tôi!

Yên Dạ Thảo
26/12/2014


Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Hư Ảo Tình Yêu




Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc:Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Ngọc Quy



Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới












Thơ này tẩm rượu với tâm linh
Đãi tỷ muội huynh cả một bình
Cá ngựa dăm con mang quý mến
Cao nhung mấy lạng chứa ân tình
Thung Dung, Kỷ Tử bồi tay mắt
Đỗ Trọng, Nhân Sâm bổ cốt tinh
Vui đón Giáng Sinh cùng uống cạn
Chúc mừng Năm Mới mộng tươi xinh

Bửu Tùng
19/12/2014


Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Merry Christmas & Happy New Year




Mến chúc toàn thể Thi Hữu và các bạn
Giáng Sinh an lành hạnh phúc 

Năm Mới được vạn sự như ý!

Yên Dạ Thảo



Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Sài Gòn Còn Thoảng Chút Dư Hương?












Thêm một mùa đông đến nữa rồi
Ngoài hiên hoa tuyết vẫn rơi rơi
Sưởi hồng, đêm trắng, nệm chăn ấm
Trăn trở thâu canh gối mộng vời

Đêm nay tiết lạnh trút sầu đông
Không gió nhưng sao nghe buốt lòng
Mực tím tình xanh trang giấy cũ
Vần thơ tha thiết nỗi thương mong!

Chợt nhớ ngày xa đón Giáng Sinh
Sài Gòn Mùa Vọng thật linh đình
Đèn đêm chen lẫn ngàn sao ánh
Đôi bóng dìu nhau trên phố tình

Lòng người ngoại đạo cũng nao nao
Nghe tiếng chuông ngân vang đón chào
Một Giáng Sinh an lành hạnh phúc
Nguyện cầu nhân thế bớt sầu đau!

Đường khuya vắng lạnh phố đông buồn
Xa vắng nỗi lòng vương vấn vương
Nhớ Giáng Sinh xưa đầy kỷ niệm
Sài Gòn còn thoảng chút dư hương?

Yên Dạ Thảo


Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Một Đời Tìm Em

Tìm em ở đâu
Cho hồn mơ mộng
Tìm em nơi nào
Rung động con tim

Tìm em khắp nơi
Lòng nghe mệt mỏi
Tìm em một thời
Cằn cỗi đời tôi

Tìm em núi cao
Rừng già, sông , biển
Tìm em cuối trời
Miên viễn đường mây

Tìm em giữa đêm
Mịt mùng bóng tối
Tìm em sương mù
Che lối đường đi

Tìm em ngẩn ngơ
Bài thơ lỡ cỡ
Tìm em ngỡ ngàng
Lỡ dở tình tôi

Tìm em đắm say
Cây sầu kết trái
Tìm em ngọt ngào
Tay hái sầu đau

Tìm em tha thiết
Trăng già hờn giận
Tìm em đậm đà
Lận đận đời nhau

Tìm em thấy em
Dường như đâu đó
Tìm em , tôi tìm
Em có tìm tôi !

Đỗ Hữu Tài
05/12/2014



Tìm Cả Nôn Nao Một Đời

(Cảm tác từ Một Đời Tìm Em của Đỗ Hữu Tài)

Một đời mệt mỏi tìm nhau
Dòng sông ly biệt chung đau nỗi sầu
Duyên tơ ngày đó còn đâu
Thả hồn trôi mộng tình đầu xót xa

Tìm nhau khắp nẻo người qua
Trái tim cằn cỗi chết già tuổi non
Đêm đêm dõi bóng mỏi mòn
Chợt mơ chợt tỉnh lòng còn mộng du

Đường trần trắc trở thâm u
Con tim khao khát ngục tù đam mê
Tìm nhau giữa chốn sơn khê
Tư bề vắng ngắt ủ ê cõi lòng

Mịt mùng bóng tối mênh  mông
Lời tình thôi thúc thoát vòng khổ đau
Dư âm ngày cũ ngọt ngào
Thuở xa xưa ấy tình trao vẫn đầy

Hỡi người người có quanh đây
Cho ta chắp cánh theo mây đến cùng
Gần xa trông cõi muôn trùng
Ngỡ ngàng chỉ thấy một vùng tiêu sơ

Cây sầu kết trái ảo mơ
Một hình bóng cũ tôn thờ chẳng phai
Tìm nhau ngày tiếp nối ngày
Tin yêu hy vọng luôn hoài cố nhân

Người xa chợt bỗng thoáng gần
Bồi hồi xao xuyến như lần mới quen
Lụn tàn mấy lượt khêu đèn
Trời ơi mơ ước nhỏ nhen chưa thành

Phù du một kiếp  mỏng manh
Nguyện thề giữ chặt tâm lành tìm nhau
Ngại gì biển rộng non cao
Tìn nhau tìm cả nôn nao một đời

Kim Phượng


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Bước Đông Về

Xuân đi rồi xuân đến
Tìm đâu biết tìm đâu
Nơi thềm xuân viễn xứ
Đóa hoa mơ thắm màu

Nhẹ nhàng gió hạ lay
Ru mây ngủ nồng say
Hương chiều vương tóc rối
Thềm xưa vắng bóng ai

Thu đến rồi thu đi
Hoa lá rụng ven lề
Thềm khuya sương khói lạnh
Lặng lẽ bước đông về!

Hương thầm hoa mắc cở
Thềm thưa nắng vàng rơi
Cánh tím chen cành biếc
Buồn khép lá mộng đời!

Yên Dạ Thảo
17/12/2014


Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Sóng Dội















Những chiếc lá cong mình trốn gió
Ngàn khơi lồng lộng hốt xao bờ.
Những chiếc lá rùng mình mất nhựa
Bay về đâu bỏ mặt trời khô.

Những cuộn sóng chồm lên bãi nóng
Muôn đời yêu dồn dập cát vàng.
Những cuộn sóng vỗ về thầm lặng
Ru tình yêu từ thuở hồng hoang.

Lá không thể trở về cành cũ,
Sóng buộc đời gió động biển khơi.
Từng lúc nhận nhìn qua ảo thực
Có nghĩa gì đâu em với tôi.

Em có còn nghe sóng biển Đông
Nỗi đau từng hạt cát se lòng
Những đêm thao thức và trăn trở
Đóng cửa tim mà hỏi...có, không?

Phong Tâm
Trại sáng tác Nha Trang
13/11/2014


Xuôi Dòng Định Mệnh















(Cảm tác từ Sóng Dội của Phong Tâm)

Một chiếc lá chiều vàng trước ngõ
Chuyển mùa sang theo gió lay cành
Buồn một cánh mỏng manh
Xuôi dòng định mệnh chòng chành bể dâu

Một chiếc thuyền canh thâu lướt sóng
Đêm trăng đầy, khuất bóng ngàn sao
Ước mơ có phép nhiệm màu
Sông đời lặng sóng ngưng chao đảo thuyền

Một cơn lốc từ miền vô định
Bỗng thổi ngang đêm tịch biển buồn
Bến tình mờ mịt khói sương
Gió đưa từng nhịp sóng trườn bờ khuya

Đêm lắng nghe ngoài kia sóng dội
Dạt vào lòng bao nỗi sầu vương
Niềm mơ ước cũ như dường
Theo thời gian lặng, theo đường gió bay...

Yên Dạ Thảo
15/12/2014


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Tình Mãi Còn Đây

(Họa từ Hạt Sinh Tồn của Phong Tâm)

Ngóng tìm quê ấy nhớ em
Khi nhen bếp lửa soi lem nhem trời
Một ngày vừa biết mến đời
Gặp môi mắt đó bời bời yêu thương.

Em đi để lại mùi hương
Bám khung cửa sổ, từng vuông mành mành
Hướng ra đồng mạ lúa xanh
Rập rờn đùa gió mát lành từng khâu.

Vào đêm ngắm ánh trăng sao
Tưởng đâu chúng vốn thuộc bầu trời em
Uớt  vai… sương đẫm hơi men
Tim anh …lần lối làm quen len vào.

                      ***

Đây là tình vội không sâu?
Có ghi khắc đến trắng đầu hoàng hôn?
Hạt giống tình gieo vào hồn
Đến nay còn mãi sinh tồn nơi đây.

Mỗi khi thức dậy ban mai
Cám ơn còn thở phổi nầy chưa thôi.
Chia ly là nỗi bùi ngùi
Tồn sinh cố giữ tiếng cười yêu thương!

Anh Tú
04/12/2014

Link: Hạt Sinh Tồn 



Dầu Xa Vẫn Nhớ

(Từ Tình Mãi Còn Đây của Anh Tú)

“Tình mãi còn đây” Lúa ngát đồng
Dừa xanh, xóm vắng, cụm nhà nông
Khói chiều gợi nhớ mênh mông quá
Bóng cũ ngàn xa… vẫn ấm lòng!

Phong Tâm
10/12/2014


Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Tiếc Gì
















Một mai biển cạn đá mòn
Chơ ngơ bờ bến có còn hay không
Sao lòng cứ mãi ngóng trông
Biển còn đâu nữa mà trông ngóng thuyền.

                    ****

Trăng trốn gió vào mây ảm đạm
Để lòng khắc khoải tiếng đa đa
Tiếc chi nắng quái chiều tà
Giọt nào cho lá? Cho ta giọt nào?

Đào Nguyên Sơn
08/12/2014



Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Mơ Giấc Mơ Đời














 Bất chợt chiều nay buồn rất lạ
Chưa xuân mà cứ ngỡ là xuân
Nhìn bông tuyết trắng treo cành gió
Nhớ đến mai vàng nở trước sân

Xuân đến cận kề tuyết vẫn rơi
Em gom thương nhớ dệt mây trời
Tình anh phủ ấm đồi thông lạnh
Tràn xuống trang thơ dịu ngọt lời

Em biết tình anh chứa ngập lòng
Mấy mùa chôn chặt nỗi chờ mong
Chắt chiu vạt nắng xuân hồng đượm
Ủ kín hồn em lúc lạnh đông!

Em sẽ ngủ vùi trong giấc say
Như mèo ngái ngủ trong vòng tay
Ấm êm chăn gối thơm hương mộng
Mơ giấc mơ đời không đổi thay!

Yên Dạ Thảo



Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Buồn Mơ














Tình đến tình đi như áng mây
Buồn như chiếc lá phủ sương đầy
Sông thơ một bóng thuyền xa bến
Hiu hắt đêm dài tiếng gió lay

Thu đi để lại mơ buồn mơ
Đêm trắng bên song bóng đợi chờ
Rừng lá thu phong phơi tuyết lạnh
Buốt lòng buốt cả ý tình thơ!

Yên Dạ Thảo


Cánh Cửa Tâm Hồn












Tiếng Nói Tâm Hồn

(Họa từ Hạt Sinh Tồn của Phong Tâm)

Người buồn xua gió miền em
Thổi tan sợi nắng, nhuộm đen mây trời
Rót mưa nặng hạt xuống đời
Đêm sâu vắng tiếng ru hời bến thương

Đừng hờn ong bướm say hương
Giận hoa khoe sắc, vấn vương tơ mành
Để sầu nhuộm tím trời xanh
Vụng về nhòa nửa mộng lành mới khâu

Đừng hờn chẻ ánh trăng sao
Tim anh rạn nứt, úa màu mơ em
Hương tình xưa vẫn nồng men
Chén mơ lạ vị chớ nên uống vào

Đừng vu vơ mộng thêm sâu
Vần thương rớt xuống bên cầu hoàng hôn
Lắng nghe tiếng nói tâm hồn
Để lòng cảm nhận tình còn quanh đây

Bình minh hương thoảng sương mai
Hạt tình chờ nắng xuân đầy nở thôi
Đừng như thu cảm ngậm ngùi
Đông buồn, tim lạnh, hồn vùi ngủ quên!

Yên Dạ Thảo
29/11/2014

****

Cánh Cửa Tâm Hồn 

(Từ bài thơ Tiếng Nói Tâm Hồn của Yên Dạ Thảo)
 
Tôi nhờ làn gió mời em
Bước vào cánh cửa ngồi xem sao trời
Đêm nay ở mỗi góc đời
Có hai chiếc bóng nói lời yêu thương
 
Miên man tôi nhớ sắc hương
Em mơ mộng gọi du dương tên người
Đam mê em nở nụ cười
Tình riêng tôi gởi trên mười ngón tay
 
Đêm mơ ngọt lịm tình say
Tiếng yêu nồng ấm nhẹ bay dịu dàng
Con tim hoà nhịp rộn ràng
Hai đầu nỗi nhớ ngút ngàn lên cao
 
Bầu trơi lấp lánh vì sao
Mênh mang bóng tối nôn nao đợi chờ
Bên đây sương xuống mịt mờ
Bên kia gió lạnh buốt bờ vai ngoan
 
Em ơi trời rộng thênh thang
Có tôi mở cửa như mang tình đầy
Mời em ghé đến nơi này
Ngắm ngàn tinh tú đang đày sao mai
 
Đỗ Hữu Tài
08/12/2014




Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Hạt Yêu Thương

(Họa theo vần bài Hạt Sinh Tồn của nhà thơ Phong Tâm)

Nắng Hè cháy nám da em
Dáng gầy xốc xếch, lắm lem dưới trời
Hẩm hiu mang mấy tuổi đời
Gió xô bão cuốn tơi bời đáng thương

Xót xa một cánh thiên hương
Xinh như ngọc bích bên vuông lụa mành
Nét ngài mắt phượng trong xanh
Lại mang chiếc áo không lành chưa khâu

Trời đêm thưa thớt ánh sao
Cơm thừa chưa đủ nửa bầu mơ em
Quán khuya tìm đến mon men
Lại gần thực khách lạ quen tiếng vào

Bóng em ngồi cuối hẻm sâu
Đèn đường héo hắt mái đầu nước hôn
Tiếng mưa len nhẹ vào hồn
Con tim máu rỉ đọng tồn nơi đây

Cuộc đời còn chút nắng mai,
Hay màn đen phủ đêm nầy mà thôi?
Nhìn em ai thấy bùi ngùi,
Có cho đi một nụ cười tưởng quên?

Bửu Tùng


Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

ĐI VỀ

Ta từ vô thỉ đến đây
Giả chân thời cũng tràn đầy nghiệp duyên
Ai người hiểu rõ căn nguyên
Tới lui mộng ảo về miền nhàn thôi!
Trăm năm trần thế mấy hồi
Lưu linh bán quách bỏ nồi Vương Tôn
Ra đi tất cả trong hồn
Ngập trăng củi quế thơ còn lai ngâm
Sá chi tiếng vọng lương tâm
Về đi kẻo trễ người lầm mê hoa!

Phan Nam
  (SLH ).

***

CỐ NHÂN

Diệp lạc xuy hề hựu cố nhân
Tân cô liễu mộng hà phong vân
Tâm tư hoài niệm khách lai khứ
Đạt giá thục trinh vọng tú phần.

Phan Nam

Tạm dịch:

Lá rụng khơi lòng bạn cố tri
Còn chi duyên nghiệp mơ đường mây
Hỡi ai luôn tưởng người quay lại
Thục nữ giờ đây đắc hạnh thay!

 Nguyễn Siêu

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Hãy....














(Họa từ Tiếng Nói Tâm Hồn của YDT)

Hãy xua gió bão quanh em
Hãy gieo hạt nắng phủ đen mịt trời
Buồn thương mây ám tuổi đời
Hãy đem nguồn sáng tạ lời yêu thương

Từ dạo xa biệt quê hương
Tình côi cút nhớ như vương chỉ mành!
Nhớ xưa mộng vẫn còn xanh
Vần thơ trinh nữ mộng lành khéo khâu!

Đêm đêm ngắm ánh trăng sao
Thiết tha mộng tưởng ngọt ngào mơ em
Dẫu tình say đắm hơi men
Vườn thơ lạ lẫm chớ len bước vào

Hãy yêu đời dẫu tình sầu
Hãy luôn vui sống dù màu hoàng hôn
Ái yêu xao động tâm hồn
Hãy nhớ nhịp sống trường tồn là đây!

Bình minh rực rỡ ngày mai
Đa đoan ràng buộc lúc này mà thôi
Hãy vui tươi tránh ngậm ngùi
Hãy an nhiên sống lâu rồi cũng quên!

Hoành Châu 

03/12/ 2014



Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Xin Đừng Quên Nhau













(Họa từ Tiếng Nói Tâm Hồn của Yên Dạ Thảo)

Trở về xóm nhỏ tìm em
Chiều thu hò hẹn nắng êm lưng trời
Dìu nhau lên đỉnh cuộc đời
Bổng dưng khờ dại trao lời thân thương

Bây giờ ôm kiếp tha hương
Tình ta như thể treo chuông chỉ mành
Thân già tâm hãy còn xanh
Vẫn nghe ray rức chưa thành vết khâu

Cung sầu mộng mị trăng sao
Run tay nâng chén rượu đào mời em
Môi mềm chếnh choáng hơi men
Trêu người lãng tử xin chen bước vào

Trọn đời nghĩa nặng tình sâu
Luyến lưu nhung nhớ nhiệm mầu nụ hôn
Mắt em cửa sổ tâm hồn
Lòng anh xao xuyến dập dồn nơi đây

Thương nhau chẳng hẹn ngày mai
Xuân qua đông đến cũng hoài công thôi
Xót xa dĩ vãng bùi ngùi
Cho nhau tất cả xin người đừng quên!

Phú Thạnh
04/12/2014


Link: Tiếng Nói Tâm Hồn
 

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Tơ Lòng














Nhện buồn quanh quẩn giăng tơ
Anh buồn lặng ngắm sông thơ bến chiều
Em buồn đan sợi cô liêu
Lắng nghe tiếng gió đìu hiu đêm dài

Nhện giăng tơ góc vườn mai
Anh giăng sợi nhớ cho ai vương lòng
Nắng hồng thưa rớt thềm đông
Nhớ ai một bóng bên song rưng buồn!

Yên Dạ Thảo



Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Biển Chiều

Biển chiều xanh núi thẫm
Sóng xô bờ tóc phai
Người xa đâu chưa về
Nắng ngàn khơi ở lại
Nền trời vắng bóng mây

Dấu chân người khách lạ
Những bước đi hững hờ
Thời gian quên hay nhớ
Có dừng lại bến xưa
Nghe sóng lòng biển hẹn

Chiều giăng sương khói ảo
Bóng hoàng hôn lặng thầm
Bao giờ hình bóng cũ
Về theo nhịp tim dâng
Biển tình ơi, Nha Trang!

Phong Tâm
Viết tại nhà sáng tác Nha Trang
07.11.2014


Bến Vắng

(Cảm tác từ Biển Chiều của Phong Tâm)

Người đi từ dạo ấy
Nghe lòng xao xuyến lạ
Bến xưa nhớ con đò
Chuông chiều thôi ngân nga
Âm vang còn vương vấn

Khi nao rộn tiếng cười
Lâu rồi vắng bóng ai
Sân ga buồn hiu hắt
Người  xưa vẫn chưa về
Mong ngày tay trong tay

Biển chiều nay sóng lặng
Nhưng hồn ta chơi vơi
Cả khung trời bến vắng
Chỉ một mình ta thôi
Em ơi! Em đâu rồi ?…  
 
Phú Thạnh

Chiều cuối Thu-21/11/2014