Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Ngậm Ngùi



Thơ: Khúc Giang
Diễn ngâm: Hương Nam


Phố Xưa

Giờ đây lại nhớ phố xưa
Nơi trường đại học chiều mưa thuở nào
Sài gòn nắng hạ mưa rào
Anh về Gia Định em trao áo màu

Mây chiều bàng bạc trôi đâu
Thủ Thiêm bến tiễn giòng sâu gợi hồn!
Giờ đây phố lạnh hoàng hôn
Tiêu điều ngói đổ chim hờn tản bay

Gió ơi cây lá lung lay
Cho ta nhắn chút đắng cay cuộc đời
Phố xưa đâu nữa em ơi
Đôi ta đi dạo dưới trời trăng sao!

Sàigòn ánh sáng năm nào
Tình ta quyện chặt biết bao thâm tình!

Phan Nam


Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Đợi Mong

(Từ Mừng Xuân của Đỗ Hữu Tài)

Một ngày rồi lại một ngày
Chờ mong một sớm chan đầy gió xuân
Thềm hoa giọt nắng trong ngần
Mai đào mở cánh bâng khuâng đầu mùa

Tháng ba xuân đọng tàn chưa?
Phố còn lộng gió, ngày mưa tuyết đầy
Cành đông trắng nụ treo cây
Chơi vơi chiều muộn, đêm dài phơi sương

Gió ơi, thổi ấm muôn phương
Nắng ơi, chớ nhạt phai hương bóng chiều
Trăng ơi, tỏ bến tịch liêu
Để thơ ươm mộng xuân nhiều sắc xuân!

Yên Dạ Thảo
13.03.2014


Xuôi Dòng Lục Bát

Tặng hai bạn Tấn Thi và Tấn Thành
(Nghệ sĩ  kịch & điện ảnh)


1. TÂM

Mây lang thang, Nước lang thang
Mênh mông thể điệu, Lan man tình người
Cõi tâm nửa hạt duyên trời
Cái nhân lặn xuống, giọng cười bật lên.

2. NGUỒN

Nằm nghe mưa hát , không đàn
Nghe đêm trăng trở về ngang đầu giường
Đèn chao hát bóng quê hương
Sông thơ ấu – đã chia nguồn – bơ vơ.

3. ĐẠO

Thưa, đôi nét vẽ cội nguồn
Chưa quên rất nhớ buông tuồng đâu đây
Có sông nước có cỏ cây
Có tên tuổi có tháng ngày hư không.

4. DUYÊN

Chiêm bao mấy chục năm ròng
Bèo hoa cỏ - bập bềnh sông – miệt mài
Trời cho tròn trịa hình hài
Cho thêm một chút thiên tài ngông nghênh.

5. HẠ BÚT

Tình ta chợt mỏng như sương
Đôi câu lục bát chia nguồn tâm tư
Em thay tứ? Đổi vần ư?
Thì xin gieo một tiếng... ừ, trong thơ.

6. LỤC BÁT NGÔNG NGHÊNH

Sáu mươi chắc mẻm...“lục” rồi!
Thì hai mươi nữa? Đương thời...tám mươi!?
Ngồi chơi với “lục - bát" rời
Cái xuân, theo... mực mồng tơi, tràn về.

Phong Tâm
5 - 1999

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Chiều Tàn

Chiều đã tàn phai em có hay
Anh về lấp ló bóng trăng say
Đêm qua em thức hay trăng thức
Mà mắt ngà cay tận chốn này

Mây bay man mác chân trời đó
Có thấy gì không bóng dáng em
Tiếng gió dìu nhau trên đỉnh hú
Làm sao ngăn được nhớ đang mềm

Anh muốn làm chim soải cánh xa
Tìm em bay khắp cõi giang hà
Bên này sóng vỗ trào thương nhớ
Mòn mỏi lâu rồi em với ta

Chiều đã tàn rơi em ở đâu
Câu thơ đâu gói nỗi tim sầu
Xa nhau cây cỏ còn tê úa
Thì huống chi mình xa vắng nhau

Anh muốn làm mây lướt thướt bay
Dìu em qua khắp núi sông đầy
Uống môi em ngọt ngào hương cớm
Dắt díu nhau vào mộng tỉnh say

Nhược Thu



Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Lá Bay















Bên thềm thu khắc khoải
Nhớ lại chuyện ngày qua
Giọt thương rơi lên má
Giọt buồn phơi sương pha

Tình đi vào cổ tích
Một thoáng mộng mơ say
Như một trang huyền thoại
Thu cúc vàng lá bay...

Em xướng thơ anh họa
Như tình bướm say hoa
Em đóa vàng tươi nở
Anh vờn quanh vờn qua

Thêm một lần trăng tỏ
Thêm một mùa yêu thương
Tình nồng đêm sương lạnh
Hiu hiu gió sau vườn

Một thu rồi thu nữa
Bướm oải cánh đường xa
Vườn mơ hoang vắng lạ!
Hoa lá rơi la đà

Từ bướm kia xếp cánh
Mây bay bay về đâu
Thơ buồn như lá úa
Cuốn theo cánh gió sầu ...

Yên Dạ Thảo
Mùa Thu - 2013

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Lá Thu Phai!

Ai tạc mùa Thu lên phong tranh
Chiếc lá đong đưa sắp lìa cành
Ai người đứng đợi gốc già nhỉ
Có tiếc cho đời lá mong manh?

Ai tô màu xám đôi mắt ưu
Chiếc lá long lanh áng sương mù
Ai lau giùm lệ khoé mắt ngọc
Có thương cho đời lá âm u?

Tung lá bay... bay .... trọ mùa ai
Rừng phong xơ xác dáng hao gầy
Rã từng trăm mảnh vân trơ trọi
Ai biết mùa về... Lá thu phai!!!

Kim Oanh


Sông Thương

Anh đi mềm chân đất
Mười ngón nhỏ cầu tre
Mỏng bụi đường trên phố
Non gót , già tuổi quê

Như người thơ chân đất
Viết chuyện tình hoài hương
Của thời thơ ấu cũ
Thương nhớ dòng sông thương

Bến sông xanh làn tóc
Nước mỏng trắng đôi chân
Áo em viền cổ rộng
Bến bờ ngơ ngẩn thân

Sông xa hoài dòng chảy
Dừa thưa mãi trên sông
Đôi bờ xanh ấp ủ
Gọi nhau còn tiếng vang

Cây mù u với mẹ
Hoa tóc hẹn giao mùa
Ngôi nhà bên sông lở
Dời vô mấy lần mưa

Mắt mẹ buồn trên sóng
Sóng nước buồn mắt em
Nhớ thời thơ ấu cũ
Dòng sông chảy qua tim...

Phong Tâm

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Đời Là Chuỗi Sầu

Đời vốn dĩ sầu tư một chuỗi
Nghĩa ân tình nặng nỗi thương đau
Thói đời đen trắng xoay mau
Cuộc tình hôm trước, ngày sau đổi dời

Ôm nuối tiếc một thời dang dở
Giấc u hoài mộng lỡ tình tan
Người đi cách trở quan san
Kẻ về niệm khúc dở dang tình đầu

Mờ mịt bóng trăng sầu vũ trụ
Dải đất trời vần vũ mây sương
Tình trần, Ôi!-mãi vấn vương
Thương yêu hẳn khúc đoạn trường sầu bi

Lần đưa tiễn người đi thuở trước
Bao lâu rồi tình bước xa khơi
Cơn buồn dào dạt khôn nguôi
Đôi bờ mi mắt buông lơi giọt sầu

Nghìn thu vẫn thay màu đổi sắc
Bóng đêm còn khép chặt đường mây
Tiếng buồn thôi thúc quanh đây
Họp rồi li biệt ai hoài nỗi đau

Vòng tơ đã kết xâu đầy ắp
Chuỗi ngày buồn che lấp niềm vui
Dòng đời đi tới, nghĩ lui
Tình ơi!-Luống những ngậm ngùi xót xa

Viễn Phương


Chuyến Phà Ngang

Nhớ ngày về lại quê hương
Người xóm cũ, phố phường … !Đổi thay.
Buồn vui kỷ niệm đong đầy
Trong miền ký ức ngược quay trở về…

Nhớ đường bóng mát tàn me
Những trưa hè vẳng tiếng ve gọi sầu
Nhớ mùa tháng đổ mưa ngâu
Dòng sông nước ngọt thắm màu phù sa

Tiền Giang Mỹ Thuận ngày xa
Đôi bờ xe, khách mượn phà đón đưa
Rộn ràng kẻ bán người mua
Xoài, dưa, ổi, mận… bốn mùa trái cây

Nem chua, bánh kẹo …  hàng bày
Khóm tươi, dừa lạnh, mâm đầy mía lau
Quán cơm thịt nướng mời rao
Tôm kho, chim mía,… vị, màu, thơm ngon!

Nhớ bài vọng cổ lời buồn
Chồng đàn, vợ hát xao lòng khách nghe
Thương ông bà lão trưa hè
Đôi tờ vé số dọc xe chào hàng

Bến phà Mỹ Thuận Tiền Giang
Người đi ôm ấp riêng mang nỗi lòng! …

Yên Dạ Thảo
13.10. 2012


Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Và Sông Rẻ Nhánh Phù Sinh

Cúi đầu đọc nhẩm pháp hoa
Ngẩng lên thấy nụ trăng già giởn mây
Thôi thì rót chút rượu cay
Mời thiên thu đến vờn say ánh vàng.

Chiếu thơ xưa vẫn khẻ khàng
Những con chữ tận, đôi hàng đá bia
Rót vào nhau để sẻ chia
Nghe hương lá cỏ đùa khuya đóa quỳnh.

Và sông rẽ nhánh phù sinh
Tím phơn phớt cụm lục bình chậm trôi
Cúi đầu đọc nhẩm, rồi thôi
Áo ai xưa phất cả đời anh say.

Thẳng lưng cho núi ngã dài
Câu kinh nhẩm đọc em ngày xưa đi.

Hồng Băng



Thương Hồ Một Kiếp

Bềnh bồng bao mảng lục bình trôi
Gió chướng vi vu thổi liên hồi
Dập dồn lượt sóng vung tung toé
Một kiếp thương hồ, sống lẻ loi

Xuôi ngược qua từng mấy nhánh sông
Theo nước lênh đênh, lúc lớn ròng
Phập phềnh khi gặp cơn sóng dữ
Trú tạm bên trong mấy xẻo bần.

Thuận nước, nhịp chèo suốt đêm thâu,
Lơ lững trăng treo tận đỉnh đầu,
Nhắp chén rượu nồng, ngâm “thơ Lục ”
Hát cùng sương gió với mưa ngâu.

Mãnh đời lang bạt , số hẩm hiu,
”Gạo chợ nước sông”, túng mọi điều.
Lấy ghe làm nhà, thơ làm bạn,
Chấp nhận số phần, chẳng kêu rêu.

Hoài Thương-C.N.
Cali 14.08.2013