Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Một Ngày Buồn

Trời tháng tư bổng dưng buồn chi lạ!
Nắng cũng buồn rũ bóng xế ngoài hiên
Nỗi niềm riêng tựa chỉ rối ưu phiền
Gió xa miền rã rời ru cành lá
 
Trời tháng tư phố phường chưa vào hạ
Nụ hồng đào ủ rũ lúc chiều mưa
Uất kim hương đọng ướt giọt lệ thừa
Lưu ly thảo sầu ưu nơi vườn nhỏ
 
Trời tháng tư sương khuya nhòa hoa cỏ
Mặt trời còn say ngủ biếng lười lên
Mây lênh đênh, ta góc nhỏ sầu miên
Một ngày buồn! Khẽ tiếng lòng than thở ...
 
Yên Dạ Thảo 

Tháng Tư Trời Viễn Xứ

Trời tháng tư một mình nơi xứ lạ
Như chim buồn nằm vạ ngủ ngoài hiên
Đời ngã nghiêng mang mãi gánh muộn phiền
Trôi theo gió rớt riêng miền cây lá

Trời tháng tư nắng vàng đang vào hạ
Xuân ngỡ ngàng từ tạ những ngày mưa
Ta xa chưa mà rưng rức cung thừa
Nghe tí tách như vừa đời bé nhỏ

Trời tháng tư sương giăng mềm ngọn cỏ
Quê hương mình mấy ngỏ mãi bấp bênh
Sầu chênh vênh rủ cánh gọi mây trời
Trăng lẻ bóng ta một đời than thở...

Đỗ Hữu Tài


Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Màu Hoa Thương Nhớ














Mỗi mùa phượng nở, mỗi nhớ thương
Bao nhiêu kỷ niệm dưới mái trường
Hình thầy bóng bạn còn đâu đó
Tiếng gọi mầy tao thật thân thương

Em hỡi! Bây giờ em ở đâu?
Có nghe hè đến, tiếng ve sầu
Có nhớ trường xưa, ngày cắp sách
Áo trắng học trò ta bên nhau

Chiều nay lặng lẽ nhìn hoa phượng
Sao thấy trong lòng nổi vấn vương
Em hỡi !  Bây giờ, em còn nhớ
Một mùa hoa phượng của yêu thương.

Võ Châu Phương


Ngày Xưa Đi Học

(Bài thơ viết tặng NHA –USA)

Bạn còn nhớ có chiếc xuồng ba lá ?
Đưa bọn mình sớm tối đến trường ta
Đêm khuya khoắc tuổi thơ đang ngáy ngủ ,
Phải xuống xưồng hấp tấp bởi …sợ ma !
 
Cũng có lúc mặc áo thun quần cụt ,
Ôm cặp rơm, lật ngửa lội qua sông…
Trưa  ở trường ăn cơm hẩm canh trong,
Chiều lặn hụp bờ sông trời chập tối …
 
Sợ mìn bẫy, không đi đành phải lội ,
Tuổi học trò nào có tội gì đâu ?
“Con ơi! Con chớ có bước lên cầu,
Lời mẹ dặn, con khắc ghi cho kỹ !”.
 
Sáu mươi năm, thời ấy đã qua đi… (*)
Nhưng ký ức vẫn âm thầm gợi nhớ !
Giờ bạn ở nơi phương trời xa tít !…
Quên chiếc xuồng xưa,quên cả bạn hiền ?…

Phú Thạnh
Mùa Hè 2013

 (*) Từ năm 1953 đến nay.


Tao Mầy Ngày Đó

(Từ Ngày Xưa Đi Học của Phú Thạnh)

 Sáng sớm cỏ cây còn ngậm sương
Bước chân vài trẻ rảo trên đường
Đến nhà thằng bạn chờ đi học
Ba lá xuồng đưa nhau đến trường.
 
Sông nhỏ An-Lương quấn quít ta
Mái dầm khấy nước vượt dòng xa
Mầy ngồi trước mủi tao sau lái
Nhớ quá xuồng xưa chở tuổi ngà.
 
Kỷ-niệm ngày qua nằm hóc tim
Vì phong ba đã phải im lìm
Một khi khơi lại thời bùng cháy
Tao viết bài thơ trải nỗi niềm.
 
Nguyễn Hồng Ẩn

26.07.2013

 

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Forget Me Not & Tình Thơ Viễn Xứ



Thơ: Anh Tú & Yên Dạ Thảo
Diễn Ngâm: Hương Nam


Forget Me Not

(Từ Tình Hoa Lưu Ly Thảo của YDT )

Kỷ niệm cũ là một trời hoa mộng
Nhắc bao nhiêu lần là khổ bấy nhiêu
Trong tim anh em gái vẫn yêu kiều
Thường ngơ ngác ngước nhìn trời thương nhớ.

Đời nghiệt ngã anh đành xa xứ sở
Bỏ sau lưng làng xóm, những dấu yêu
Em biết không? Anh ra biển những chiều
Ngóng phương Tây, tìm bóng hình quê mẹ.

Thái Bình Dương thoảng vào cơn gió nhẹ
Hình như mang hơi thở của quê hương
Hơi thở ấy có phần của em thương
Anh thở lấy như món quà vô giá.

Anh như kẻ bị trợt chân té ngả
Xuống giòng sông lưu lạc xứ người
Không vì hái hoa mà bởi cuộc đời
Đã gởi lại cho em lời trăn trối:

“Đừng quên tôi” như của người hấp hối
Thiếu quê hương và thiếu cả người thương
Em gởi tặng anh hoa Lưu ly thảo
Anh hồi âm em tâm sự đoạn trường!

Anh Tú


Tình Thơ Viễn Xứ

(Từ Forget Me Not của Anh Tú)

Thư hồi âm từ phương trời viễn xứ
Tấc dạ buồn từng nét chữ lời thơ
Từ vắng anh em sống trong đợi chờ
Lòng khắc khoải những đêm nằm chờ sáng

Chờ thư anh … chờ năm dài ngày tháng
Anh đi rồi tình xưa cũ hoài mang
Nhớ người thương bao tâm sự ngổn ngang
Nỗi cô miên nào dám đâu bày tỏ

Anh đi rồi từng luống hoa bụi cỏ
Cũng như em sầu từng phút từng giây
Gió biếng lười lơi lả với ngàn mây
Nắng chiều buông hững hờ trên cành lá

Anh đi rồi con sông trôi buồn bã
Trăng quạnh hiu đêm nghiêng ngã bóng ngà
Giọt sương khuya hòa dòng lệ châu sa
Em đã khóc … em khóc rồi anh ạ!

Được tin anh nay lòng em thư thả
Có tình anh em có cả trời mơ
Thái Bình Dương ta cách trở đôi bờ
Gởi đến anh ngàn hoa màu tím nhớ

Yên Dạ Thảo



Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Đóa Sầu Đâu














Vườn chiều man mác gió thu đưa
Tim tím sầu đâu rộ cuối mùa
Cánh mỏng, dịu hương, đời ngắn ngủi
Buồn rơi tan tác dưới đêm mưa

Ngày tháng phôi pha vỡ mộng đầu
Ai vùi chôn kín nỗi niềm đau
Thu đông xuân hạ vần xoay chuyển
Góc nhỏ vườn mơ một đóa sầu!

Yên Dạ Thảo


Nhạt Nắng

Hương thầm hoa cánh nhỏ
Bên thềm gió ngẩn ngơ
Tôi tìm phương nắng cũ
Tình xa ngàn âm xưa!

Cúc tần ai xanh lá
Miên man khúc ao nhà
Thềm xưa giờ lạ lẫm
Tóc xưa chiều mây pha!

Nét quen hồn bất chợt
Áo dài thương lối qua,
Ngập ngừng trang sách cũ
Ép khô ngàn bướm hoa...

Ngõ xưa buồn lạc dấu
Thoáng tóc đuôi gà nghiêng
Tôi một hồn xuân rối
Ai nắng nhạt ru thềm!

Lâm Tẻn Cuôi


Áo Em Vàng Tợ Rằm Sa Xuống Đời

Bồ đề rụng lá hôm qua
Áo em vàng tợ rằm sa xuống đời
Từ ly hạnh ngộ vương rơi
Ngón tay em búng vỡ trời hư không.

Hồng Băng