Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Trách Ai

Trách nhau có được gì đâu
Trăm cay ngàn đắng có đầu không đuôi!
Thương thì trăm miếng trầu vôi
Ngọt chi lời đãi chuyện đời sang ngang
Ta về vạch áo tìm lan
Lời thơ thấm lịm chứa chan tình nồng!
Trách chi những buổi tương phùng
Đường đời rong ruổi có chung lời vàng
Hương hoa trả lại cho nàng
Vàng phai lá chắn mơ màng tuổi Xuân

Phan Nam


Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Hương Quê

 (Từ Quê Tôi của Đào Văn Lộc)

Quê hương rạng nắng chiều hồng
Lắm sông, rạch nhỏ theo dòng ngược xuôi
Lục bình tim tím lặng trôi
Hương bình minh thoảng, mây trời xanh xanh

Miền quê Chợ Lách đất lành
Đêm rằm có ánh trăng thanh soi đường
Vườn cây trái ngọt thơm hương
Hai mùa mưa nắng vô thường sớm trưa

Ngồi đây hoài niệm chuyện xưa
Chợt thương chợt nhớ chợt đưa vào lòng
Thềm khuya nhỏ giọt sương trong
Mà nghe xa vắng mênh mông nỗi niềm...

Yên Dạ Thảo
12.07.2014



Quê Tôi

(Từ Quê Tôi của Đào Văn Lộc & Hương Quê của Yên Dạ Thảo)

Dòng sông ngày cũ còn chăng
Lục bình bông tím băng khoăng mãi chờ
Chim non còn hót vu vơ
Trông người diễn xứ tròn mơ lại về

Trăng xưa còn sáng vùng quê
Còn soi dáng nhỏ em về cùng ai
Cỏ xanh còn đọng sương mai
Tuổi xuân bỏ lỡ chuyện hai mùa buồn

Từ khi cất bước tha phương
Ghi bao kỹ niệm sầu thương bên lòng
Quê tôi hai chữ thắm nồng
Hồn lưu luyến mãi đợi trông ngày về.

Hoài Thương
15.07.2014


Duyên Thơ

Hiên thơ ghé lại để xem thơ
Gợi kỷ niệm xưa tuổi mộng mơ
Đồng cảnh đồng quê đồng cảm xúc
“Quê hương nỗi nhớ” ... một duyên thơ!

Yên Dạ Thảo



Hoa Hiên

Có phải người thơ cập bến thơ
Hoa hiên ngày cũ đọng hương chờ
Dòng sông vẫn đợi trăng in bóng
Bảng lảng bên đời vọng tiếng thơ!

Phong Tâm



Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Rũ Bóng Chiều

Có phải anh gom hết nắng chiều
Kết ngàn sợi nhớ chốn cô liêu
Thềm xưa phảng phất hương mùa cũ
Bến vắng, vườn thơ rũ bóng chiều!

Yên Dạ Thảo



Hiên Thơ

Nắng lạnh nghiêng nghiêng đổ xuống chiều
Trôi từng mảng nhớ giữa hoang liêu
Hiên thơ vắng đợi mùa xuân thắm
Về với vườn xưa lộng gió chiều.

Phong Tâm



Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Tình Tôi Như Nắng Sân Trường Cũ

Dù chẳng một lần em đúng hẹn
Nhưng lòng tôi chẳng ước gì hơn
Nhìn con đường nắng tôi thầm nghĩ
Có lẽ trưa này em ngủ ngon

Dù chẳng một lần em đúng hẹn
Tôi thầm van nắng dịu dùm tôi
Bàn chân em nếu vì tôi rát
Thì biết làm sao để đắp bồi ..!

Vì chẳng một lần em đúng hẹn
Hàng cây cũng lặng đứng buồn thiu
Lòng tôi thầm nhủ đừng than nhé
Kẻo lỡ em buồn môi hắt hiu ...

Và bỗng một lần em đúng hẹn
Làm tôi cứ ngỡ chắc mình mơ
Mừng rơn tôi nắm bàn tay ngọc
Nâng khẽ sợ làm đau ngón thơ ...

Và như hai đứa dù không hẹn
Cùng rụt tay về .- Nhẫn đính hôn
Tôi sững sờ đau em thút thít
Thầy me ép nhận đã hơn tuần ...

Với chỉ một lần em đúng hẹn
Mà buồn da diết mãi trăm năm
Tình tôi như nắng sân trường cũ
Mong chẳng làm ai rát bưóc chân ...

Nhược Thu
01.08.2003