Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Có Cả Mùa Trăng Mới Biết Rằm *

Em về chốn ấy có gì vui
Cứ ngỡ từ đây lạc mất rồi
Lạc những dòng thơ buồn rất nhẹ
Như làn hơi thở buốt xa xôi...

Em về bên bóng người xa lạ
Hay viếng mẹ hiền tuổi nắng mưa?
Đất nước từ khi mình cách biệt
Đời vui chưa trọn dẫu vui thừa...

Lúc biết em về xa cách quá
Thơ buồn ngâm rượu uống không phai
Uống môi em ngọt mùi lan quế
Nhòa nhạt hương đời bạc cả vai...

Em vắng ít ngày hay thế kỷ
Sao như tiền kiếp rất xa xăm
Nhớ trong đôi mắt buồn quên chớp
Có cả mùa trăng mới biết rằm

Nhược Thu

* Từ tập thơ Đếm Những Hư Hao của Nhược Thu & Thi Hạnh


Chỉ Là Vu Vơ

(Từ bài thơ Vu Vơ Mộng Vu Vơ Buồn của Yên Dạ Thảo)

Giấc mộng vu vơ đâu là thật
Tình buồn treo mãi ở muôn nơi
Tiếng đàn u ẩn gieo lạc nhịp
Giọng hát si mê chẳng chung lời
 
Sông sâu sóng nước chảy đôi dòng
Mây trôi gió cuốn chữ hoài mong
Thời gian hiu hắt như năm tháng
Hun hút niềm đau tan nát long
 
Có nhớ chờ ai lúc mơ màng
Tìm trong giấc mộng dáng cao sang
Một khi tỉnh giấc sầu cô lẻ
Bóng tối trùng vây phủ võ vàng
 
Ôi nhớ làm chi để tiếc nhiều
Cho lòng tan tác cảnh tịch liêu
Đời rung ngọn gió thay màu tuyết 
Bạc mối thơ đau chết mỗi chiều  !
 
Đỗ Hữu Tài


Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Ngậm Ngùi “Chiếc Lá" Tàn Thu














Chưa trọn mùa, thu sa cõi chết
Lá trên cành bao chiếc sầu rơi
Cội thu phong lẽ loi khôn xiết
Đêm chập chờn thương tiếc, ngậm ngùi

Phận “cánh lá” dập vùi trước bão
Trận cuồng phong, chao đảo thân mành
Lá xa cội, xa cành muôn thuở
Gió mặc tình, mưa đỗ xót xa.

Khúc Giang

Toronto – Những ngày giông bão
November, 2014


Tạ Ơn Đời

Tạ ơn đời đã có anh
Vườn thơ đơm nụ trĩu cành ngày xanh
Tạ ơn tình mộng an lành
Hoa đời đua nở đầy cành tỏa hương

Tạ ơn giấc ngủ miên trường
Mơ màng em ngỡ người thương hiện về
Tạ ơn lụa nắng chiều quê
Để ta thêu dệt ngày về có nhau

Tạ ơn cho ta khổ đau
Vết hằn kỷ niệm phai màu phôi pha
Tạ ơn đời chút thật thà
Cho ta trú ngụ mưa sa cuối đời

Tạ ơn giấc mộng tuyệt vời
Quên đi ngày tháng thả lơi gánh sầu
Tạ ơn anh mối tình đầu
Cầm bằng như nước qua cầu ... mất nhau!

Kim Oanh



Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Vu Vơ Mộng Vu Vơ Buồn!

Em biết tình anh không có thật
Vì hình với bóng cách hai nơi
Dù thơ ta vẫn chung hòa nhịp
Thương nhớ vần gieo êm ả lời

Em biết thời gian không ngược dòng
Bốn mùa chẳng đủ gởi thương mong
Tuổi xanh phai nhuộm theo ngày tháng
Mà vẫn vu vơ ướm mộng lòng

Em nghĩ là thu đi muộn màng
Vì còn chưa muốn nhường đông sang
Niềm riêng em gởi trên ngàn lá
Ươm chút hương mơ dưới nắng vàng

Em biết trời đông giá lạnh nhiều
Vẫn nghe xa vắng nỗi cô liêu
Buồn như cành rũ phơi sương tuyết
Tựa nắng đìu hiu rơi xuống chiều!

Yên Dạ Thảo


Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Xin Làm Tia Nắng













Xa nửa vòng trái đất
Bên ấy có lạnh không
Thương sao cánh chim nhỏ
Cô đơn giữa mùa đông

Ta muốn làm tia nắng
Của ánh sáng mặt trời
Chỉ một giây tìm gặp
Sưởi ấm trái tim côi

Ta chỉ là nhạc sĩ
Chuyên chặt đôi câu thơ
Ta là Đông Ki Sốt
Hoang tưởng chẻ bầu trời!

Đào Nguyên Sơn
21/11/2014


Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Mưa Biển












Bến đời một góc không tên
Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi
Đợi em thôi đã muộn rồi
Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ

Bao giờ biển dội trong mơ
Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em
Bước chân quên dấu đau mềm
Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người

Mưa chiều còn đọng trên môi
Một mình nhớ một mình thôi, một mình
Biển ơi giữ mãi màu xanh
Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều

Gió đừng dậy sóng biển yêu
Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn
Người đi, về lại bến thương
Mưa chiều trên sóng biển dường như không.

Phong Tâm
Nhà sáng tác Nha Trang
Ngày10/11/2014


Đợi Chờ

(Họa theo vần bài Mưa Biển của Phong Tâm)

Nhớ người dương liễu gọi tên
Đêm dài thăm thẳm sóng rền nẻo khơi
Cành héo úa, lá khô rồi
Gió Đông buốt giá, đứng ngồi chơ vơ

Tìm thuyền nơi bến mộng mơ
Chợt dòng nước mắt mặn bờ môi em
Tóc mây sương thấm ướt mềm
Vai gầy quang gánh, nặng thêm phận người

Nụ cười xưa nở trên môi
Giờ đây héo hắt, ôi thôi riêng mình!
Ngóng tìm một áng mây xanh
Giữa vầng đen trắng bay quanh những chiều

Chờ người mang hạt tin yêu
Gieo trên sỏi đá rong rêu tủi buồn
Con tim thổn thức nhớ thương
Bao giờ thôi hết ngày dường trống không?

Lê Bửu Tùng
19/11/2014


Chiều Mưa Phố Biển

Mưa Biển

Bến đời một góc không tên
Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi
Đợi em thôi đã muộn rồi
Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ

Bao giờ biển dội trong mơ
Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em
Bước chân quên dấu đau mềm
Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người

Mưa chiều còn đọng trên môi
Một mình nhớ một mình thôi, một mình
Biển ơi giữ mãi màu xanh
Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều

Gió đừng dậy sóng biển yêu
Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn
Người đi, về lại bến thương
Mưa chiều trên sóng biển dường như không.

Phong Tâm
Nhà sáng tác Nha Trang
Ngày10/11/2014

**** 

Chiều Mưa Phố Biển


(Từ Mưa Biển của Phong Tâm)

Biển chiều sóng vỗ gọi tên
Mưa thu rót giọt ưu phiền mù khơi
Chờ ai đêm trắng tan rồi
Bên bờ thương nhớ, bóng ngồi bơ vơ

Dường như gió lặng mây mơ
Lắng nghe biển hát ru bờ bến em 
Vắng nhau sợi nhớ dịu mềm
Dạo buồn biển cát có êm gót người?

Mưa chiều giọt đọng bờ môi
Lang thang phố vắng, mình tôi nhớ mình
Biển tình xanh biếc màu xanh
Tim trao từ thuở cùng anh hẹn chiều

Thuyền trăng trôi dạt biển yêu
Sóng xô phiến nhớ, cô liêu gió buồn
Mai người trở lại bến thương
Hỏi rằng lưu luyến phố phường biển không?

Yên Dạ Thảo
22/11/2014


Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Hoa Tầm Gởi















Em là hoa tầm gởi
Cánh tim tím màu buồn
Quẩn quanh góc vườn nhỏ
Thẹn thùng khoe sắc hương

Em là hoa trước nắng
Anh là gió ngang trời
Thu Đông sang Xuân Hạ
Thơ nhạc sưởi hồn côi

Anh không là nhạc sĩ
Là người thích làm thơ
Nắn nót cung từ đẹp
Cho em dệt tình tơ

Em không là thi sĩ
Nhưng hay mộng và mơ
Tình trong thơ vĩnh cửu
Dù ngày tháng phai mờ!

Yên Dạ Thảo