Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Bất Chợt













Bài thơ viết gởi tặng Lynne để nhớ về đóa hoa sứ ngày viếng Đền Thờ Tây Sơn

Hương Hoa Sứ

Ửng hồng má thắm môi hường
Chiều quê nắng hạ dạo vườn quanh quanh
Gió lay sứ trắng vương cành
Nhặt hoa cài mái tóc xanh mượt mà

Nụ cười xinh xắn gần xa
Ngẩn ngơ ong bướm la đà say hương!

Yên Dạ Thảo
Bình Định -  Tháng Năm 2013


****

Bất Chợt

Như tuyết trắng - nụ hoa hường
Như bình minh bước trong vườn lượn quanh
Như hoàng yến đậu trên cành
Sương tơ nắng lụa trời xanh mặn mà

Một bông sứ nở từ xa
Bỗng dưng cỏ biếc đậm đà dậy hương,

Phong Tâm
12/03/2015


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Một Thoáng Hương Xưa













Nỗi buồn chợt đến trong đêm
Nhớ mùa nắng hạ êm đềm gió quê
Phố chiều nghiêng bóng đường về
Bên nhau giọt đắng cà phê, hương trà

Buồn vui kỷ niệm ngày xa
Dòng sông, bến nước, sóng va đôi bờ
Sông Tiền, một ánh trăng thơ
Tình nhân hò hẹn ước mơ mộng ngời

Màn đêm lất phất sương rơi
Sông buồn bến vắng, bóng ngồi trầm tư
Gỡ từng trăm mối sầu dư
Bình minh xuân đến chưa thư thả lòng

Mai anh về lại Vĩnh Long
Tìm trong hoa nắng tình nồng còn vương
Hỏi nhờ mượn gió ngàn phương
Chở dùm hương nhớ dặm trường gởi sang

Sài Gòn phố thị chiều vàng
Vương trong gió hạ chút tàn dư hương
Phố đêm, quán cũ, con đường
Vẫn còn dấu tích mùa thương ngày nào?

Yên Dạ Thảo
12/03/2015


Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Hương Hoa Sứ


Bài thơ viết gởi tặng Lynne để nhớ về đóa hoa sứ ngày viếng Đền Thờ Tây Sơn
Bình Định -  Tháng Năm 2013



Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Ngập Ngừng Bước Xuân













Bóng chiều sợi nắng bâng khuâng
Sông thương cánh gió đầu xuân thổi về
Thơ ai dạt bến đam mê
Khơi mầm hoa mộng tràn trề sắc hương

Đừng đem xuân thả sông buồn
Để hoa héo lả, sầu vương vấn sầu
Đừng làm trăng khuyết thêm sâu
Để ta và bóng bên cầu lệ rưng

Tình ơi, nếu đến thì đừng
Làm xuân thổn thức, ngập ngừng bước chân!

Yên Dạ Thảo
09/03/2015

****

Trăng Ơi!

Trăng vờn sông nước bâng khuâng
Có bao lượn sóng tình luân lạc về
Tiếng thơ trầm giọt sương mê
Từ hoang sơ gởi duyên thề đọng hương

Trăng ơi, đừng rụng xuân buồn
Người trên bến đợi thầm tuôn ngấn sầu
Hãy rơi vào giếng tim sâu
Kết thành ánh ngọc trong màu mắt rưng

Trăng ơi, đã hẹn xin đừng
Bỏ chiều xuân vỡ trên từng dấu chân.

Phong Tâm
10/03/2015

****

Bâng Khuâng
 
Nắng chiều gợi những bâng khuâng
Bầy chim chíu chít gọi xuân đang về
Ta ngồi tìm lại ngây mê
Đọc thơ nhớ mãi mặn mà dáng hương
 
Mong ai đừng để hoa buồn
Kẻo xuân lạc hướng mang lên vết sầu
Mong đời không vướng vũng sâu
Kẻo ta hụt hẫng nỗi lòng rưng rưng
 
Thơ gieo mấy đoạn thơ đừng
Tình theo muôn thuở tình dừng dấu chân 
 
Đỗ Hữu Tài 
10/03/2015

****

Lúc Xuân Vừa Về*

Mưa phùng khắc-khoải buâng-khuâng
Giọt chia-ly rớt lúc xuân vừa về
Người đi cởi bỏ muội mê
Vào miền thanh-tịnh tràn trề khói hương.

Bỏ sau lưng vùng trời thương
Những đôi mắt lệ đẫm vương nỗi sầu
Từng cơn đau thắt đậm sâu
Con đường sinh tử cơ-cầu lòng rưng.

Lâm râm lời nguyện xin đừng
Rời xa! Người hởi! Hãy ngừng dời chân!

Anh Tú
13/03/2015

*Mượn vần thơ Ngập Ngừng Bước Xuân của Yên Dạ Thảo