Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Thềm Đông
















Sưởi Vần Thơ Lạnh

Thềm khuya yên ắng tư bề
Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông
Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong
Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời

Bể sầu, bể khổ mù khơi
Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn
Bóng trăng lẩn khuất màn sương
Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…

Thời gian như cánh vạc bay
Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang
Gió ơi chở mộng đêm ngàn
Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân

Đường đời mỗi bước trầm luân
Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng
Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng
Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!

Yên Dạ Thảo
26/12/2015

*****

(Phỏng theo bài thơ Sưởi Vần Thơ Lanh của Yên Dạ Thảo)

Thềm Đông

Buồn trông băng giá ngút ngàn
Trăng mờ, khói quyện, hương tàn thềm đông
Cành trơ nhớ, cội se lòng
Trái tim bóng lá nằm trong phận người.

Là sông lạch, bãi trầm khơi
Lung, ghềnh, thác, động đầy vơi ngọn nguồn
Nắng phơi lạnh, chập chùng sương
Nợ duyên thì ngắn, tình vương cứ dài.

Buồn trông theo cánh nhạn bay
Buông lơi một tiếng thở gầy treo nghiêng
Dấu chân lún gởi ven triền
Thời gian là bụi tro tìm lửa xuân.

Về đâu cuối nẻo gian truân
Cuộn tơ rối thả, rưng rưng khóc cười
Tàn đông trắng phủ dốc đồi
Một cành hoa thẹn, một chồi trêu duyên.

Phong Tâm
31/12/2015




Thơ Lạnh Chiều Đông













Bài Xướng:

Sưởi Vần Thơ Lạnh

Thềm khuya yên ắng tư bề
Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông
Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong
Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời

Bể sầu, bể khổ mù khơi
Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn
Bóng trăng lẩn khuất màn sương
Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…

Thời gian như cánh vạc bay
Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang
Gió ơi chở mộng đêm ngàn
Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân

Đường đời mỗi bước trầm luân
Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng
Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng
Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!

Yên Dạ Thảo
26/12/2015

*****

Bài Họa:

Thơ Lạnh Chiều Đông

Chiều hôm thềm lạnh mọi bề,
Rũ nhau dạo ph đi về chợ đông.
Ngập ngừng hụt hẫng hết mong,
Vài tờ lịch chót chưa xong nợ đời.

Từ ngày tách bến xa khơi,
Tha hương lỡ bước nhớ nơi tủi buồn.
Đông tàn lạnh lẽo mù sương,
Nỗi lòng quạnh quẽ nhớ thương đêm dài.

Tơ buông vó ngựa mưa bay,
Thương ai vương vấn tháng ngày chiều hoang.
Bờ dâu xanh ngắt gió ngàn,
Vườn hoa ong bướm ngập tràn bóng xuân.

Nhớ người quân tử nhân luân,
Đường đời mẫu mực bước chân chậm ngừng.
Xứ người đông tuyết trắng ngưng,
Bút hoa tay ngọc đã từng đề thơ...

Mai Xuân Thanh
29 /12/2015



Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Đón Xuân Đất Khách














Năm nay Canada bắt đầu vào đông ngày 22 tháng 12.  
Giao Thừa thiếu ánh trăng tỏa sáng trong đêm Giáng Sinh vừa qua.
Buồn, lạnh ...!!! 


Gió lạnh lùng thổi tan sợi nắng
Đường phố chiều tuyết trắng đầy vơi
Bên song nhìn áng mây trời
Miên man nỗi nhớ xuân nơi quê nhà

Chim sải cánh bay xa nghìn dặm
Tìm đến miền nắng ấm ẩn cư
Ta ngồi ôm mối sầu tư
Lật trang kỷ niệm tìm dư hương thừa

Đông vào ngõ ta chưa kịp đón
Đêm chửa tàn, xuân rón rén sang
Vườn khuya vi vút gió ngàn
Trăng vừa chớm nở ...  mơ màng trong sương

Thêm một xuân tha hương đất khách
Đón giao thừa tí tách pháo bông
Sưởi làm sao đủ ấm lòng
Tàn canh vắng lặng, mênh mông quạnh buồn

Yên Dạ Thảo
31/12/2015



Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Sưởi Vần Thơ Lạnh














Thềm khuya yên ắng tư bề
Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông
Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong
Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời

Bể sầu, bể khổ mù khơi
Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn
Bóng trăng lẩn khuất màn sương
Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…

Thời gian như cánh vạc bay
Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang
Gió ơi chở mộng đêm ngàn
Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân

Đường đời mỗi bước trầm luân
Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng
Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng
Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!

Yên Dạ Thảo
26/12/2015