Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Ước Tôi Có Phải Mơ Em?














Em từ một bóng, tôi hình
Đuổi theo…em chạy… vô tình tôi đau
Một tôi tâm não lao đao
Yêu em để chịu vết dao cứa hồn

Thật tình em có biết không
Hay em giả dại để trông ngóng đò ?
Thuyền tình cổ độ xưa, sau
Trăng về bến cũ mừng mùa tái lai

Thơ em, tôi đọc…đọc hoài,,,
Ước chi tôi hóa thành "ai" đó thì
Tôi ôm sợi nhớ vào thi
Sợi buồn tôi để phòng khi lạc tình

Ước tôi có phải mơ em ?
Mà nghe xao xuyến vạn niềm ngu ngơ
Hay là  mơ chỉ là mơ ?
Đêm nghe tiếng lá cứ ngờ bước ai

Cô miên giấc mộng tàn phai
Vườn tim còn vết dấu hài em qua
Ngậm lòng nuốt giọt lệ sa
Nghe hồn trở giấc dưới tà dương xưa

Mong cho gió thổi mây đưa
Ước tôi cầu được kịp vừa mơ em
Thì thôi, không phận cũng duyên
Cho tôi đi giữa hai miền Ưóc…Mơ…?

Tuyền Linh
7.2016


Hạ Huy Hoàng




Duyên Nợ - Nợ Duyên - Thuở Ấy – Bây Giờ














Ắt hẳn tiền duyên có đợi chờ
Kiếp này Nguyệt Lão mới xe tơ
Chỉ hồng một mối nên phu phụ
Lá thắm đôi dòng vẹn ước mơ
Bốn mươi năm đã tình như trẻ
Mấy mặt con rồi dạ vẫn thơ
Tóc xanh nay điểm thêm màu tuyết
Nếu chẳng duyên sao mãi đến giờ.

Đặng Hoàng Sơn

*****

Nợ Duyên

Có nhớ có thương mới có chờ
Đến ngày Bà Nguyệt với Ông Tơ
Xe duyên cầm sắt nên phu phụ
Buộc sợi chỉ hồng đẹp ước mơ
Chia vui từ thuở còn xanh tóc
Xẻ ngọt đến thời đã bạc phơ
Bãi bể nương dâu chung lèo lái
Vì nợ nên duyên tới bây giờ.

Hoài Hương

*****

Thuở Ấy – Bây Giờ

Thuở ấy yêu nhau đợi với chờ
Trông ngày Mai - Trúc kết duyên tơ
Em cô dâu mới tròn mơ mộng
Anh chú rễ hiền thoả mộng mơ
Sắt cầm hảo hiệp cùng câu hát
Loan phụng hoà minh chung vận thơ
Tổ ấm anh - em chim liền cánh
Từ thuở ban sơ đến tận giờ.

Nguyễn Hữu Tân



Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Duyên Phấn














Tóc em rối rắm từng ngày
Nửa trao duyên phận, nửa ngoài cánh sương
Tình em gởi gió muôn hương
Băn khoăn góp những mùa thương chưa đầy

Đôi bàn tay vẫn từng ngày
Chia mười ngón nhỏ đếm hoài thời gian
Nửa đời mất nửa dung nhan
Mấy mươi năm phấn trắng ngang mái đầu

Nửa cung lạnh, nửa phím sầu
Đò qua nước lại nông sâu bến bờ
Ru con lay lắt trong mơ
Ru em cạn ngọt máu thơ của chồng

Kín hương tím ngọn sầu đông
Em quên sao được cánh đồng xanh non
Phấn hồng tô đậm nét son
Khói sương lẫn khói nắng còn mênh mông

Em ôm nghiệp chữ vào lòng
Tóc đen trắng bụi phấn đồng hóa xanh
Rựng đông bấc mỏng sương mành
Búp hoa đã nở trên cành tay quen

Bao nhiêu cánh trắng như sen
Mươi năm sau có là em bây giờ.

Phong Tâm
Tháng 11.1995


Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Nhạc Hòa Âm - Duyên Nợ


  

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: NguyễnVăn Thơ



Duyên Nợ

Xa quê hương anh sống đời cô lữ
Hơn mươi năm nơi xứ sở hoa đào
Đất nước mình ngưng khói lửa binh đao
Đời nghiệt ngã thêm một lần biệt xứ

Ngày gặp nhau nào biết duyên hay nợ
Nơi quê người em bỡ ngỡ chưa quen
Một chiều xuân khách lạ đến bên thềm
Nghe ấm lòng tình đồng hương thăm viếng

Từ thân quen rồi chuyển thành lưu luyến
Ngày qua ngày hồn xao xuyến mộng mơ
Không mối mai hay người đến cậy nhờ
Một lá thư gởi về thưa ba mẹ

Mùa hạ đến anh cầu hôn "cô bé"
Nơi quê nhà hai họ kết thông gia
Tình em trao tựa nước ngọt phù sa
Anh đáp lại ngát hương tình biển mặn

Thời gian trôi... gối chăn êm nệm ấm
Mỗi mùa sang tình đượm thắm tim lòng
Dòng thơ em phủ tuyết trắng đồi thông
Lời anh yêu sưởi hồn thơ lạnh giá!

Xưa em nói “Nợ tình anh, em trả!”
“Nếu là duyên, anh trao cả đời mình?”
Anh mỉm cười, khẽ nói “Sẽ hy sinh ...
...  để có cả đàn con ngoan và bé!”


Yên Dạ Thảo


Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Sấp, Ngửa














Khi bàn tay chạm đến một bàn tay
Mới chợt thấy lòng mình bốn bề hoang vắng
Những ân cần dần trở nên lạ lẫm
Và tin yêu vỡ vụn cuối mùa trăng

Ký ức lại dày thêm tủi, hận, hờn, ghen
Và hạnh phúc cũng chập chờn ngoài tầm với
Em đã đến từ một nơi nào xa lắm
Mà duyên đời ngỡ nặng nghĩa tao khang
Thế tại sao tơ phím lạc cung đàn
Tình dần chết theo giấc mơ chìm nổi

Ta vẫn là ta qua mấy mùa giông bão
Mơ ước một lần…để lặn ngụp cả đời…
Những ước mơ nào có quá xa xôi
Vẫn giản đơn như mặt trời buổi sáng
Như cây cỏ chờ bình minh hé rạng
Tiếp chút ánh hồng dẫn dắt nụ mầm xanh
Ta nhìn cuộc đời Yến Yến…Oanh Oanh…
Thèm ứa lệ đôi bờ vai phu phụ

Ai sẽ vuốt mắt ta khi ta nằm xuống
Giọt lệ nào đúng nghĩa lệ phu thê
Hỡi những ai từng má áp môi kề !
Sao bỏ mặc ta trong mù sương huyễn ảo
Chẳng lẽ đây là cuộc chơi sấp ngửa ?


Tuyền Linh

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Tình Lỡ














Ngồi buồn mở blog ra xem
Mong sao tìm gặp bóng em trong nầy
Trông đêm rồi lại trông ngày
Càng trông càng vắng tin, bài, dư âm...
Hay là em ở xa xăm
Hay là em đã quên anh mất rồi!
Rằng quên không thể quên người
Giờ đây anh phải nói lời gì đây!
Không tin qua lại năm dài
Tin nhiều … e sợ…  đắng cay… não phiền!  
Xưa ta mơ ván đóng thuyền
Nay thuyền lèo lái lụy phiền nhau chi
Bây giờ đâu có còn gì
Cầm bằng nuối tiếc cũng thì như không!
Bây giờ em đã có chồng
“Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gở
Chim vào lồng biết thuở nào ra!”
Ngày xưa anh chẳng lo xa
Tình ta dang dỡ lọ là kiếp sau.

Lê Văn Ngỡi


Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Phượng Ơi

  

Thơ: Trương Văn Phú
Thơ Tranh: Kim Oanh


Bên Kia Cửa Sổ














Nhớ hẻm Sài Gòn cũ vấn vương
Sinh viên một thuở ngạt ngào hương
Bên kia cửa sổ nhà hàng xóm
Có “nhỏ” Bắc Kỳ rất dể thương !
Tuổi ngọc mắt nai dáng điệu đàng
Líu lo ca hát mỗi ngày sang
Gởi qua rèm sáo điều thầm kín
Ước vọng tình yêu dâng ngập tràn?
Cứ độ hè về lưu luyến ơi
‘Nỗi Buồn Hoa Phượng’ hát chơi vơi
Về quê… người trọ xa thành phố
Nhung nhớ mong chờ mỗi một nơi?
Ba tháng trôi qua lại gặp nhau
Vui mừng e ấp nụ cười chào
Thâm tâm có lắm điều thầm nghĩ
Không dám mở lời để gởi trao?
Kỷ niệm hè xưa như áng mây
Mờ mờ ảo ảo lững lờ bay
Nhưng còn in dấu trong tiềm thức
Thỉnh thoảng bùng lên trong phút giây.

Anh Tú
06/07/2016